Bên này, Âu Vãn Thần thấy anh hai của mình giống như không có tinh thần, không khỏi cười thầm trong lòng, cố ý đùa giờn Tô Hoài Dương vài câu.
Âu Vãn Quân trong lòng còn tức giận nên khi thấy Tô Hoài Dương bị đùa giỡn đến chóng mặt, cậu còn hí hửng ra mặt, đối với tầm mắt cầu cứu liên tiếp bắn tới của hắn làm như không thấy. Hơn nữa Vãn Thần cũng là người biết chừng mực, sẽ không đùa đến mức làm cho Tô Hoài Dương khó xử đâu.
Chỉ có Tô Hoài Quang im lặng, đứng nhìn qua chỗ anh hai của mình và Âu Vãn Quân không rõ hàm xúc.
Buổi tối, Tô Hoài Dương muốn mang Âu Vãn Quân về nhà dùng cơm chiều, ước định bảy năm trước, bọn họ đã thực hiện được lời hứa. Không chút lo lắng, Âu Vãn Quân đáp ứng, bởi vì cậu vốn có ý định trở về để chứng minh tình cảm của mình, sớm muộn gì cũng phải gặp, càng sớm thì càng tốt.
Nhưng Âu Vãn Thần không muốn đi, cậu nói không muốn cấp cho hai vợ chồng Tô gia thêm kích thích nữa, kỳ thực thằng nhóc này là sợ buồn chán mà thôi. Cái loại Hồng Môn Yến này, cậu cũng không muốn đi tranh vai diễn, hơn nữa cậu biết Tô Hoài Dương chắc chắn không để anh hai mình bị khinh bỉ, mà anh hai cũng không phải là búp bê thủy tinh yếu ớt cần người bảo hộ.
Tô Hoài Quang cũng nói mình không quay về, bồi Âu Vãn Thần dùng cơm bên ngoài. Tô Hoài Dương ngẫm lại cũng đúng, cái trường hợp như thế này càng ít người càng tốt, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-duoi-anh-mat-troi/1604888/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.