Đợi đến khi Tô Hoài Quang mang theo Âu Vãn Thần về đến nơi, đã gần bốn giờ chiều hơn.
Cả người mệt mỏi ngồi phịch xuống sô pha, Tô Hoài Quang vô cùng bội phục cái người cũng đi bộ bốn tiếng đồng hồ như mình, Âu Vãn Thần lúc này sức lực tràn trề. Cậu bây giờ vẻ mặt cực kỳ hưng phấn thưởng thức một đống chiến lợi phẩm mới thu thập trên đường.
Âu Vãn Thần nguyên bản từ nhỏ sinh sống ở nước ngoài đối với văn hóa truyền thống của nước mình nhiệt tình yêu thương, nhìn đống đồ cậu mua là biết : dụng cụ pha trà, tơ lụa thêu, mặt nạ kịch, gốm sứ bằng ngọc lưu ly, bút lông nghiên mực, bàn cờ vua……. Thậm chí ngay cả sườn xám cũng mua một bộ ! Vốn nói, người ta yêu thích cái gì thì kệ người ta, hắn cũng không can thiệp làm chi, nhưng mà, vì cái gì lại dùng tiền của hắn a ? Mấy thứ này đâu có rẻ a~~~~~~ thằng nhóc kia, nói nguyên nhân bản thân không có tiền cũng rất hợp tình hợp lý, « vì tôi mới về nước, cậu phải tiếp đãi tôi », thậm chí còn nói «đối với lễ nghi của người Trung Quốc, bạn bè từ phương xa tới, phải chiêu đãi nồng hậu. » Này…………. Người này thật sự lớn lên ở nước ngoài sao ?
Ai~~~ Tiền lương tháng đầu tiên của mình a~~~~ Tô Hoài Quang tội nghiệp nhìn bóp tiền đã xẹp lép của mình, thiếu chút nữa rơi nước mắt trân quý của nam nhân.
« Tiểu Quang, cậu bị gì vậy, cảm thấy khó chịu ở đâu hả ? » Nhìn thấy vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-duoi-anh-mat-troi/1604890/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.