Buổi tối hôm đó khi Bình An trở về nhà, tâm trạng cậu dường như thay đổi, trái tim tựa như rộng hơn, ấm áp hơn, cậu không biết tại sao bản thân lại cố tình dung túng cho đoạn cảm tình này. Nhưng Bình An lại mỉm cười, cậu cũng muốn thử một lần, thử một lần với thứ tình cảm lần đầu khiến cậu không thể không rung động.
Diệp Thần đêm nay không ngủ. Mỗi lần nhắm mắt, có quá nhiều thứ hiện ra trong đầu, khiến anh không thể ngừng suy nghĩ.
Đứng dậy đi xuống dưới rồi ngồi im lặng trên ghế sofa. Ánh trăng ngoài cửa soi sáng gương mặt u buồn của Diệp Thần, anh rất mệt mỏi.
Mở điện thoại thấy tin nhắn lúc 3 giờ trước của Bình An. Khi đó Diệp Thần đã lên phòng, điện thoại có lẽ lúc đó để quên trên bàn
"Nghỉ sớm một chút, đừng ép mình nghĩ nhiều. Đừng uống cà phê."
Diệp Thần khẽ cười. Từ khi gặp Bình An đến bây giờ, cuộc sống của anh thay đổi rất nhiều. Nếu không vì có Bình An, Diệp Thần chắc chắn sẽ sống một cuộc sống nhàm chán, nhàm chán theo đúng nghĩa đen của nó
Từ nhỏ, Diệp Thần đã được ba mẹ vạch sẵn con đường học hành, nghề nghiệp tương lai. Từ khi biết chữ, anh không đến trường mà bị ép ở nhà học một mình với những gia sư riêng có tiếng, sau một sự cố nhỏ, Diệp Thần mới được quay về nước và học tập tại trường đại học T.
Sự cố ấy cũng khiến vị trí của bà nội trong Diệp Thần bất luận thế nào đều hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-duoi-troi-hoa-tu-dang/1808383/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.