Đại học T là một trường đại học nổi tiếng vì đào tạo ra rất nhiều nhân tài, không phải nói ngoa nhưng tỉ lệ tốt nghiệp có việc làm chất lượng cao của đại học T luôn đứng đầu cả nước. Ngôi trường này từ xưa không chỉ nổi tiếng về thành tích học tập tốt mà còn bởi vì có một con đường dẫn đến cửa sau đại học T được mọi người yêu mến gọi với cái tên Đường Tử Đằng. Con đường ấy cả hai bên đều là hoa tử đằng tím dịu dàng. Đường Tử đằng ban đầu rất nhiều người đi nhưng sau dần cũng ít, hoặc chỉ lác đác vài bóng dáng người...
Trương Bình An đạp xe chậm rãi trên đường tử đằng, 3 năm nay cậu luôn đi trên con đường này. Bình An cũng không hiểu sao mọi người lại dần không thích đi trên con đường này nữa. Hay là vì ngắm hoa nhiều nhàm chán, hay rốt cuộc vì sao. Bình An cũng chỉ mỉm cười, không sao, mình thích là được rồi.
Tiếng nổ từ bánh xe trước đột nhiên vang lên, Bình An nhíu mày dừng xe lại rồi dắt sang ven đường. Nhìn thấy hai nam sinh đang chạy, cậu thầm nghĩ, hôm nay chắc sẽ muộn học. Bình Anh thở dài nhìn chiếc xe, lầm bầm chửi rủa vài câu.
-Đồng học, muộn rồi đấy.
Từ đằng sau vang lên một giọng nói trầm thấp từ tính. Chưa kịp quay lại thì cậu cảm thấy trên vai có động chạm. Người đó đang đưa tay ra lấy những cánh hoa tử đằng trên vai cậu. Bình An mỉm cười, nụ cười ấy luôn mang trên gương mặt thanh tú dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-duoi-troi-hoa-tu-dang/1808435/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.