Ai nói một người con gái sinh ra đã lạnh lùng và mạnh mẽ? Là phái yếu, ai chẳng muốn mình dịu dàng, thùy mị được yêu chiều và bảo vệ. Nhưng cuộc sống lại rất bất công, luôn tạo những điều oan ngược, làm những cô gái sẽ vì nó mà khép mình lại, trưng ra cái vẻ mạnh mẽ, kiên cường với đời. Bày ra bộ mặt giả tạo để che dấu đau thương.
Đối với Mai Tú mà nói, giây phút cô đau đớn tiễn biệt Wilson cũng là giây phút cô tự nhủ với mình, rốt cuộc cũng sẽ chẳng còn ai sẽ bảo vệ, nuông chiều cô nữa rồi. Cô bắt buộc phải bỏ đi lớp vỏ yếu đuối, khoác vào mình lớp áo giáp kiên cường. Nhưng lớp áo cũng chỉ là lớp áo, rồi sẽ có ngày nó mòn đi, rách nát để rồi sự yếu ớt mỏng manh sẽ vì thế mà lộ ra.
Như trong hoàn cảnh của Mai Tú giờ đây, cô rốt cuộc cũng không chịu nổi sự đau đớn mà ngất đi. Khi nhận thức đang chập chờn tắt hẳn, lòng cô chợt lại trở nên yếu đuối, khao khát được ai đó bảo vệ lại dâng lên trong cô, Wilson… Wilson, anh ở đâu? Giờ này anh ở đâu? Giây phút cô tưởng như tuyệt vọng với nền đất lạnh lẽo, một cánh tay rắn chắc đã đỡ lấy cô, ôm cô vào lòng. Lồng ngực ấy rộng lớn đến lạ, đem cho cô cảm giác ấm áp, an toàn đến vô bờ. Mùi mộc hương nam tính phảng phất, cô khẽ ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông đó, cảm thấy mình như đang trầm luân trong bến bờ hạnh phúc, bên tai cô chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-giua-bien-nguoi/1104266/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.