Kéo trên tay chiếc vali nặng trịch, Rose chậm rãi bước ra ngoài sảnh sân bay, mắt chăm chú nhìn vào đám đông ở dải ngăn cách đang cố gắng chen chúc để đón người thân của mình. Nhìn một lượt nhưng không thấy một khuôn mặt nào quen thuộc với cô. Khẽ thở dài, Rose nặng nề bước tới bên băng ghế ngồi, tựa người vào ghế nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài. Trong đầu cô lại miên man những dòng suy nghĩ.
Cô thấy bầu không khí nơi đây tuy ồn ã, ngột ngạt nhưng vẫn cảm nhận được sự quen thuộc, rất thân thương. Cảm giác bồi hồi, xúc động làm cô hơi nghẹn ngào, cô đã trở về đây rồi, trở về quê hương của cô, nơi đây cô có một gia đình, cô là một người con của đất Việt. Khẽ hít thở bầu không khí quê hương, cô thấy mình như sống lại, sống lại quãng tuổi thơ êm đềm, sống lại với những nỗi niềm thương yêu. Cả thân mình như lại căng tràn ý chí, cô ngồi thẳng dậy, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
“Mai Tú!”
Tiếng gọi vang lên cắt ngang những dòng suy tưởng của cô. ‘Mai Tú’ Rose khẽ nhắc lại, cái tên mà cô vừa thấy quen thuộc vừa thấy xa lạ. Nhiều lúc cô từng nghĩ, phải chăng cái tên ‘Rose’ và năm năm ở Anh với cô chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà khi cô tỉnh dậy sẽ lại quên đi như mọi giấc mơ khác. Không một dấu tích, không một hồi niệm. Nhưng mọi thứ lại không như vậy, dù cô có tỉnh lại bao nhiêu lần, có lãng quên bao nhiêu lần thì nó vẫn vậy, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-giua-bien-nguoi/1104272/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.