“Ngài Thomas, không phải ngài rất muốn hợp tác với chúng tôi? Sao sau lưng lại làm những chuyện như vậy chứ?” Một thanh âm chậm rãi, lại thâm trầm, thoáng nghe sực mùi nguy hiểm.
Người vừa nói có thân hình cao lớn, đôi chân dài của anh vắt chéo nhau, người hơi ngả về ghế sofa, còn bàn tay đặt lên thành ghế, khẽ gõ từng nhịp. Phong thái chỉ có thể dùng từ vô cùng ung dung. Rồi anh khẽ phất tay ra hiệu cho trợ lí, ngay lập tức một tập tài liệu được đặt lên bàn.
Thomas ánh mắt thoáng nghi hoặc, lão với tay lấy tập tài liệu, mở ra, vừa lướt qua trang giấy, mặt lão biến sắc, nhưng chỉ trong tích tắc nét mặt lại trở lên gian xảo, đạo mạo như thường. Đương nhiên bao năm lăn lộn chốn thương trường, lão hiểu cảm xúc chính là thứ không thể để đối phương nắm bắt được. Nhưng dường như người đối diện đã nhạy bén bắt được tia lo sợ ấy, khóe môi anh khẽ nhếch lên, giễu cợt. Thomas bình tĩnh nói:
“Cậu Đinh à, cậu cho rằng tòa án sẽ tin vào mấy thứ này của cậu sao?”
Đinh Hoàng Quân nhướn mày nhìn Thomas, không dựa nữa mà ngồi thẳng dậy, bóng lưng thẳng tắp:
“Tôi đương nhiên là biết, tòa án không tin cũng chẳng sao, chỉ có điều tôi không nghĩ nhà báo sẽ bỏ qua thông tin hấp dẫn như vậy.” Một khi bị truyền thông phơi bày, dư luận lên án với công ty chứng khoán mà nói, chính là nhát dao chí mạng.
Quả nhiên lão ta trợn mắt, khuôn mặt phừng phừng tức giận, nhưng vẫn phải hạ giọng:
“Tôi rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-giua-bien-nguoi/1104282/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.