Buổi trưa hôm nay , hai vợ chồng Ngô Vũ Thần cùng nấu , mọi người hầu trong nhà đều được hắn cho phép nghỉ sớm , tài nấu ăn của nàng cũng đã tốt hơn trước.
Du Huân Huân chăm chú thái cà chua , còn hắn thì nhàn nhã nấu canh. Không gian lúc này vô cùng yên tỉnh và hạnh phúc , hai người như cặp vừa mới cưới , luôn dính sát lấy nhau. Và tất nhiên Ngô Vũ Thần không muốn ai quấy rối bọn họ nên đã đóng cửa nhà và cả nhà bếp để tiện bề “làm việc” , nếu hắn muốn…Người đàn ông này thật xấu xa !
Du Huân Huân đưa đĩa cà chua vừa thái lát cho hắn “Vũ Thần , xong rồi !”
Ngô Vũ Thần quay sang , đưa tay cầm lấy , đổ vào nồi , khóe miệng khẽ giương lên “Muốn ăn thử không ?”
Nàng gật đầu , hắn mỉm cười , cầm thìa ăn cơm , múc một muỗng canh , cẩn thận đưa lên miệng thổi rồi đút cho nàng “Thế nào ?”
Du Huân Huân nếm thử , rồi vui vẻ khen “Ưm…Rất ngon !”
“Chồng em mà.” – Ngô Vũ Thần cười tự cao , aiz…hắn bắt đầu thích kiêu ngạo từ lúc nào vậy ? Nàng chỉ mới khen một câu mà đã lên mặt rồi sao ? Du Huân Huân không lên tiếng , để mặc cho chồng mình tự huyễn , nàng tự hỏi , từ khi nào hắn bị mắc bệnh tự kỷ ??? – –
Thấy nàng quay mặt bỏ đi , hắn tắt bếp ga , đưa tay kéo nàng , ôm từ phía sau “Hành động em như vậy là sao ?”
“Hử ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-hon-ca-sinh-menh/1125452/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.