Sau vụ bắt cóc kéo dài một tháng, lễ cưới của Lindsay và Dylan được tổ chức trên đảo Serenity, trên bãi cỏ xanh ngút màu ngọc lục bảo của nhà Gilby, bên bể bơi. Cô dâu đẹp rạng rỡ, chú rể ngất ngây, tất cả các quan khách đều là người có tiếng tăm ở thành phố New York. Theo lời dì Ginny, đây là bữa tiệc lớn nhất diễn ra trên đảo kể từ sau thời huy hoàng của những năm 1940.
Dylan nhất định cho treo cờ cướp biển lên, trong khi dì Ginny hân hoan rỉ tai Kaitlin rằng lễ cưới diễn ra vội vàng khiến bà không khỏi tự hỏi liệu có phải Lindsay đã có mang hay không.
Sau màn nâng cốc chúc mừng, chiếc bánh cưới năm tầng được cắt ra, màn vũ bắt đầu khi chiều dần buông, Zach kéo Kaitlin ra một chỗ.
“Anh có cái này muốn cho em xem”, anh thì thào với cô, dẫn cô vào nhà, đi dọc hành lang rồi ra thẳng gara.
“Chúng mình không thể đi bây giờ được”, cô phản đối, loạng choạng bước trên đôi giầy cao gót, gấu chiếc váy phù dâu màu rượu sâm banh lóng lánh quẩn quanh đầu gối cô.
“Chúng mình sẽ trở lại ngay thôi”, anh vừa trấn an cô vừa mở cửa gara. “Zach”, cô phản đối.
“Gì cơ?”
“Anh có điên không đấy?”
Anh quay sang, hôn nhẹ lên mũi cô, “Anh chỉ điên vì em thôi”.
“Chuyện này không đùa được đâu”. Cô cố giả giọng nghiêm túc, nhưng hình như cô chẳng thể bực với anh được. Từ sau buổi chiều đó trong căn hộ của cô, từ sau chuyến bay đến nghĩa trang để đặt hoa hồng lên mộ ông bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-ke-tu-ngay-cuoi/480353/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.