Lúc cô tỉnh lại bầu trời đã đen như mực. Tức anh ách nhìn sang anh còn ngủ say bên cạnh. Nhịn không được mà khẽ mắng trong miệng.
" Sức trâu sức bò hay gì mà làm người ta đến bất tỉnh cũng không tha "
Giờ cử động một cái xương cốt muốn rã rời. Hạ thân đau nhức vô cùng. Nhăn mặt nhíu mày cố gắng ngồi dậy.
Do động tác của cô mà khiến anh tỉnh giấc. Mở miệng ân cần hỏi thăm.
" Còn đau không? "
" Anh tự nghĩ coi em còn đau không? "
Cô mới ngồi dậy thôi lại bị câu hỏi của anh chọc cho đến đỏ mặt tức giận. Thấy thái độ cọc cằn của cô anh rõ luôn rồi.
Bật người ngồi dậy thật nhanh, hai tay ôm lấy tấm thân gầy gò không một mảnh vải che thân của cô. Xót xa cất lời.
" Xin lỗi. Lần sau anh sẽ nhẹ hơn "
" Được rồi. Buông ra, em muốn đi tắm "
Cô thôi giận nữa. Mỉm cười nhẹ nhàng, muốn gỡ tay anh ra khỏi người mình nhưng không được.
" Ngọc Hoài "
Giọng anh khàn khàn. Cả bờ ngực trần săn chắc dán chặt vào tấm lưng trần của cô. Bàn tay lại hư hỏng mà chạm vào chỗ nhạy cảm khiến cả người cô run lên.
" Anh dừng lại. Em còn đau đó "
" Không dừng được. Anh bị em làm cho nổi lên dục vọng nữa rồi "
Hơi thở anh nặng nề, bàn tay hư hỏng cứ thế mà vuốt ve khắp người cô. Môi anh cũng tìm đến môi cô mà hôn.
" Khánh Huy,....tha cho em. Em.. không muốn nữa... đâu "
Cô khó khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-kho-lam-ha-anh/279251/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.