Sống như bị cầm tù đó là cảm giác tồi tệ hiện tại nhất của cô. Hôm qua sau khi bắt về thì trói lại bằng dây thừng. Có thể tự ý tháo được. Hôm nay anh đến công ty, lo rằng cô ở nhà giở trò, dùng sợi xích sắt xích chân cô chặt cứng.
" Anh không định cho em tự ý đi dạo hít thở không khí trong lành vào buổi sớm? "
" Ừ "
Ừ một cái coi như cô hết hi vọng tự do đi loanh quanh. Kéo chân bó gối, nhìn một mảng da đỏ ửng hơi bầm, tự xót cho mình.
Đôi bàn tay nhỏ khẽ đặt lên xoa, lẩm bẩm vài câu trong miệng.
" Sợi xích to như vậy, xích chân lâu thế nào cũng đỏ hơn nữa cho coi "
Nhìn vết đỏ do dây thừng đêm qua để lại. Cô hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt có gì đó bực tức không cam chịu. Còn vệt bầm bầm, là vì cô giằng co không cho anh xích chân. Kết quả tự chuốc, cổ chân bị bóp chặt khiến máu lưu thông không đều, tích tụ lại máu bầm.
Cực lực xoa nắn đôi chân. Hai tay đều mỏi nhừ, cô mới ngồi thẳng thớm, ngay ngắn.
Anh vừa thắt cà vạt vừa lóng tai lên nghe. Lời nói của cô cho dù nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng cũng đủ để anh nghe thấy. Nhoẻn môi cười đểu giả, anh sải chân đi lại, ngồi xổm xuống, bóp cằm cô ép nhìn thẳng vào mắt anh.
" Chịu không nổi? "
Hai tay chống lên ngực anh đẩy ra. Cô hừ trong miệng, thản nhiên chuyển tầm mắt ra cửa sổ trong phòng. Ở đây có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-kho-lam-ha-anh/279274/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.