Sáng sớm đi làm, ta chờ đợi trong thấp thỏm không yên. Ta cá là hắn không nhận ra ta, cho nên ta đánh bạo đi làm. Thế nhưng, người xuất hiện trước không phải là Lâu công tử, mà là cái tên Phương Thận Triết hẹn ta nhiều lần không được, tìm ta chục lần cũng không gặp kia.
Tiểu tử này rốt cục cũng tìm tới đây rồi. Nhưng lúc này ta không còn lòng dạ đâu mà xử lý hắn. Hắn khăng khăng không chịu đi, còn ôm đến một bó hồng bự, khiến căn phòng làm việc 10m2 của ta hệt như một cửa hàng bán hoa.
“Tối nay em rảnh không? Có thể bớt chút thời gian dùng cơm với anh không.” Phương Thận Triết dịu dàng nhìn ta, dùng giọng nói vô cùng nhã nhặn lễ độ của hắn hỏi ta.
Loại người này thường khiến người ta không đành lòng làm cho bẽ mặt, thế nhưng ta thực sự không còn hơi sức đâu mà đối phó hắn. Chỉ có thể cười giả tạo nói:
“Dùng cơm? Có lẽ anh phải đặt hẹn đến năm 2000 lận đó.” (truyện này sáng tác năm 96)
“Dĩnh nhi, đừng vậy mà.”
Ta đưa bàn tay đeo đầy nhẫn sáng loáng lên ra hiệu cho hắn dừng lại:
“Thứ nhất, không được gọi nhũ danh của em, anh chỉ được phép gọi Nhậm Dĩnh, hoặc cô Nhậm, thứ hai, em không có thời gian để lãng phí với anh. Mấy anh chàng nhà nghèo không có sức hấp dẫn đối với em, xin anh xem lại bản thân mình. Em______”
Phương Thận Triết nở một nụ cười toe toét, đưa tay chộp lấy bàn tay lấp la lấp lánh của ta.
“Anh đâu có nghèo, đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-khong-can-qua-cuong-si/567884/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.