Chính vì cảm giác không chân thực này Băng Hi lại một lần nữa phải gọi cho Linh Uyển để tìm câu trả lời chân thực nhất. Sau một hồi chuông cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người nghe máy.
"Lại chuyện gì? Có phải cậu rất rảnh rỗi không?"
"Không rỗi chút nào. Nhưng tôi có chuyện muốn hỏi cậu đây." Đầu giây bên kia im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
"Chuyện gì?"
"Anh ấy thực sự thất nghiệp à?"
"Hả?"
Bên tai cô liền nghe thấy tiếng hét kinh hoảng của Linh Uyển sau đó mới lắp bắp hỏi lại.
"Cậu nói ai... thất nghiệp cơ?"
"Là Tú Khang"
"Là ai nói cho cậu biết tin vịt này hả? Là Khang ca sao? Anh ấy tốt nghiệp đại học được 6 năm rồi đấy."
"Vậy 6 năm qua anh ấy làm gì?"
"Không biết. Hình như chả làm gì cả"
Đến ngay cả em gái của anh cũng không biết được thì cô còn có thể hỏi ai đây? Băng Hi bất lực cúp máy, cô quyết định sẽ đi tìm người kia để hỏi cho ra nhẽ.
Vừa bước vào thư phòng, mọi thứ trong này đã làm cô bất động tại chỗ. Ở đây thậm chí còn rộng hơn cả phòng ngủ. Trên những chiếc kệ cao ngất kia chất toàn sách, cô từng bước tiến lại gần nhìn từng mục sách. Sách luật, kinh tế, tâm lí học,....
"Có gì sao?"
Băng Hi quay lại nhìn sang người đang ngồi bình thản đọc sách ở kia, trong lòng bỗng ngập tràn tức giận, tiến lại gần chỗ anh.
"Vũ Tú Khang, anh lừa em."
Anh khẽ nhếch miệng trước lời tố cáo của cô, để quyển sách lên mặt bàn sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-khong-can-voi-khuynh-thanh-la-em/2250854/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.