Linh Uyển bị cấu nói của Băng Hi làm cho chấn động, cả người bất động tại chỗ, ánh mắt thể hiện rõ sự kinh ngạc lên tiếng hỏi.
"Sao lại hỏi tớ như vậy?"
"Cậu không biết sao? Bộ dáng cậu bây giờ thực ngốc."
"Ai ngốc hả?"
Linh Uyển trừng mắt lên nhìn Băng Hi, con người đen láy hiện rõ sự tức giận. Người này ở với anh trai một thời gian rõ ràng đã bị lây không ít tính xấu. Nguyên nhân chính là anh trai, vì thế Linh Uyển không nể nang gì mà quay về phía Tú Khang gằn từng từ.
"Vũ Tú Khang, anh dụ dỗ cô ấy."
***
"Cuối cùng có bao nhiêu người đàn ông theo đuổi em nhưng em phải nhớ rằng những gì tôi dành cho em mới là thứ tình cảm chân thực nhất. Cho dù cuộc sống của tôi không chấp nhận em."
Từng giọt nước mắt long lanh lăn dài trên khuôn mặt trắng ngần vô cùng xinh đẹp. Người đàn ông cúi xuống khẽ lau đi từng giọt nước sau đó phủ đôi môi mỏng xuống làn môi mềm mại của cô. Nụ hôn ngọt ngào bỏ mặc mọi thứ mà triền miên dây dưa.
"Dương Băng Hi."
"Gì?"
"Đang cảnh tượng ngọt ngào cậu đừng co trưng ra bộ mặt sắp chết đến nơi rồi được không?"
Băng Hi nhìn cảnh tượng trong phim rồi nhìn sang Linh Uyển, sau đó đứng dậy đi vào trong phòng còn nhàn nhạt vất lại một câu:"Vô vị!"
Tú Khang ngồi ở phía xa nhưng vẫn có thể thấy được Linh Uyển đang bất động tại chỗ, vì thế khóe miệng chậm rãi nhếch lên thành ý cười.
"Em đang dạy hư cô ấy đấy."
Anh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-khong-can-voi-khuynh-thanh-la-em/2250874/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.