"Cô lấy tư cách gì để nói tôi như vậy?"
Rõ ràng đối phương đã bị cô chọc giận. Băng Hi trầm ngâm nghĩ xem nên làm thế nào để dập bỏ được hi vọng của cô ta. Có điều cô cảm thấy ngữ khí của mình thực sự quá ngông cuồng. Vì thế chính vì cái suy nghĩ ngông cuồng này của cô mà tin nhắn ngay lập tức đã được gửi đi.
“Đương nhiên tôi cậy anh ấy yêu tôi.”
Rõ ràng là tay nhanh hơn đại não nếu không cho cô mười lá gan cô cũng không dám nói như vậy. Nưng dù sao thì cũng tốt, lời ít mà ý nhiều, cô cũng đỡ phải dây dưa tranh luận với cô ta.
“Em cậy tôi yêu em?”
Giọng nói bất ngờ vang lên phía sau cô, Băng Hi giật mình, bàn tay vô thức mà làm rơi cả điện thoại. Người đàn ông có thân hình cao lớn, nửa thân trên để trần lộ ra cơ bắp rắn chắc, bờ vai rộng eo thon. Mái tóc vì còn ướt mà rủ xuống trán nên trông anh càng trở nên thâm trầm. Cô phát hiện ra một điều cho dù người đàn ông này ở góc cạnh nào cũng trở nên vô cùng đẹp đẽ, cuốn hút.
Anh cúi người ép cô xuống sofa khiến cô không còn đường nào trốn thoát bất đắc dĩ phải đối mặt với khuôn mặt ghé sát của anh. Tú Khang nhìn cô, đáy mắt xuất hiện ý cười rõ rệt nhưng vẫn mang sắc thái vô cảm, hơi thở nóng bỏng lướt qua mặt khiến Băng Hi có cảm giác kì quái.
“Thế nên em mới ngông cuồng như vậy?”
“Không…không phải vậy. Em chính là muốn giúp anh bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-khong-can-voi-khuynh-thanh-la-em/2250891/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.