Nhìn thấy người nào đó đang ngồi đọc sách ở sofa, Băng Hi kể từ sự việc tối qua lá gan đã to lên rất nhiều. Chính vì thế mà cô cũng cầm theo một quyển sách nhảy vào lòng anh ngồi. Anh không nói gì chỉ liếc cô một cái rồi lại cúi đầu đọc tiếp.
Ngồi được một lúc, Băng hi liền chuyển người tìm chỗ dựa thoải mái trong lòng anh, bàn tay vô thức mà làm rơi quyển sách, gáy sách vừa dày vừa cứng đạp ngay vào chân của anh. Anh cũng chỉ liếc cô cảnh cáo rồi lại làm việc của mình.
Ngồi một lúc sau, Băng Hi chán nản lôi điện thoại ra nghịch, trong lòng cảm thấy thắc mắc, anh rõ ràng hôm nay có chút kì lạ. Hay là cô lại làm gì nên anh mới lạnh nhạt như vậy? Mải mê suy nghĩ, cô không để ý đến con thú mà mình đang giết cuối cùng lại bị nó đánh cho thảm hại.
“Chết rồi!”
Băng Hi khẽ giật mình, cả nguoif liền ngồi thẳng lên, ngay lập tức đầu va phải thứ gì đó cưng cứng.
“Cộp.”
Băng Hi lần này cười trừ nhìn anh, ánh mắt rõ ràng vô tội, ngón tay đưa lên khẽ xoa cằm cho anh. Tú Khang nhíu mày nhìn cô, vẻ mạt không mang theo chút cảm xúc nào, nhìn theo bàn tay dang chạm vào cằm anh. Anh bỗng nhổm người, thuận tiện đè cô xuống dưới, đôi môi nhanh chóng áp xuống, phủ lấy môi cô, hòn toàn không cho cô cơ hội phản kháng. Cho đến khi không thở nổi, anh mới buông cô ra, chỉ có điều vẫn giữ nguyên tư thế của hai người, đôi mắt đen lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-khong-can-voi-khuynh-thanh-la-em/2250902/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.