Sau khi khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, Lục Nghi đứng dậy nhưng thần sắc vẫn có chút nhợt nhạt, đạc biệt là ánh mắt không hề che đi được sự hoang mang, kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ. Cô ta đứng nhìn Băng Hi rồi nhìn sang Tú Khang đứng bên cạnh, chiến áo sơ mi nam rộng thùng thình kia mặc trên người cô đã nói lên tất cả, đôi môi nhợt nhạt kia cuối cùng cũng mấp máy thành lời.
"Anh...anh em hai người?"
Câu hỏi này khiến hai hàng lông mày của Tú Khang khẽ nhíu lại, ánh mắt bức người chuyển qua nhìn Băng Hi. Cô không một chút lo sợ tiến gần lại phía anh, ánh mắt như có vài phần chế giễu khi nhìn Lục Nghi, ngón tay nhỏ bé dương lên cùng tay anh đan vào nhau, khóe môi nhếch lên tạo thành độ cong hoàn hảo.
"Cảm giác phát hiện ra tôi và anh ấy không phải anh em thế nào? Chị thất vọng không? Hơn nữa mấy hôm trước người nhắn tin cho chị là tôi, chiếc lắc mà chị ao ước muốn có được cũng thuộc về tôi. Cuộc đời chị còn gì thảm bại hơn nữa không? Chị không xứng đáng, tất cả đều không xứng đáng."
Nhìn thân hình kia bất chấp mà chạy rời khỏi đây, đáy mắt cô dần xuất hiện một tia ưu thương, cảm giác chua xót lan tận đáy lòng. Băng Hi quay người, buông tay anh ra rồi cất bước đi nhưng ngay lập tức cánh tay lại bị anh dùng lực giữ lại. Cô vẫn không quay người vì cô không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt của mình, ánh mắt cô bây giờ đã hoàn toàn bị hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-khong-can-voi-khuynh-thanh-la-em/2250912/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.