Trong khi đó, tại phòng làm việc, Dương Phong ngồi tựa lên ghế, hai tay anh để gối lên đầu, khóe môi nhếch lên thành ý cười nhìn cô gái trước mặt. Nhưng cô mới vừa bước vào đã lên giọng trách móc.
"Dương Phong, công ty anh có phải không biết trọng dụng nhân tài hay không mà lại để cho tên ngốc kia làm phó tổng?"
Nghe Băng Hi nói vậy, Dương Phong khẽ nhướn mày, nơi đáy mắt ý cười càng thêm rõ rệt. Chắc chắn khi tới đây tên Tử Ngôn và Băng Hi đã chạm mặt nhau, nếu anh không nhầm thì chính là tên đó lên tiếng trêu chọc người trước mặt trước. Vì thế Dương Phong hứng thú hỏi.
"Tên đó là gì em?"
"Từ trong ra ngoài là bản chất của tên sắc lang. Hơn nữa anh ta làm sao leo lên được cái ghế phó tổng này vậy?"
"Đương nhiên do năng lực."
"Năng lực? Hừ mới nói em là đối tác làm ăn của công ty anh ta liền tin sái cổ. Thương nhân như anh ta sao cũng có ngày bán nhà ra đường ở ."
Dương Phong bật cười, dáng vẻ vo cùng hài lòng. Quả nhiên tên đó bị lừa trắng trợn như vậy nếu biết được chuyện này chắc chắn sẽ ôm hận suốt đời.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Tử Ngôn mặt mày xám xịt bước vào, ánh mắt như dao găm nhìn Dương Phong rồi lại nhìn Băng Hi đang ngồi ung dung ở sofa. Sau đó tử Ngôn vất áo xuống ghế rồi ngồi xuống bên cạnh bực tức nói.
"Mẹ kiếp. Em dám lấy tôi ra đùa giỡn."
Dương Phong nhìn dáng vẻ của Tử Ngôn, khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-khong-can-voi-khuynh-thanh-la-em/2250917/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.