Bà Dương đặt bàn tay có chút run rẩy của mình lên gương mặt của cô, cảm giác được yêu thương, chiều chuộng lịa quay về khiến Băng Hi khẽ giật mình. Thì ra cô cũng nhớ bà, nhớ bàn tay ấm áp cho cô sự yên bình này.
Một lúc lâu sau, bà mói buông Băng Hi ra nhưng lại kéo cô vào bếp cùng bà. Gian bếp nhỏ nhắn, nồng đượm mùi thơm của thức ăn, còn bà vẫn bận rộn với công việc xào nấu của mình. Dường như nhìn dáng vẻ bận rộn của bà, Băng Hi có chút kinh ngạc. Cô biết bà là người phụ nữ đảm đang nhưng cô chưa bao giờ biết bà lại khéo léo trong việc này đến vậy, hơn nữa những món này đều là những món mà cô thích. Để thỏa mãn lòng hiếu kì của mình, Băng Hi liền lên tiếng hỏi bà.
"Mẹ học nấu ăn từ khi nào vậy?"
Dù bận rộn, bà vẫn mỉm cười nhẹ nhàng đáp:"Có những thứ trên đời này đâu chỉ cần học là được, nhưng cũng có những thứ chỉ cần xuất phát từ trái tim thì cái gì cũng làm nên."
"Vậy mẹ biết nấu ăn cũng là từ trái tim sai khiến mà biết sao?"
"Băng Hi, từ lúc con đi ta cũng nghĩ rằng có một ngày con sẽ về đây cho nên những thứ này ta ngày nào cũng dự trữ trong tủ lạnh. Không ngờ suy nghĩ này lại thành hiện thực."
Băng Hi trầm lặng ngắm nhìn bà bận rộn nấu ăn, trong lòng liền cảm thấy rối bời. Cô biết nói gì đây khi trái tim bà dành cho con cũng như giành cho chồng mình thực sự quá lơn lao. Điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-khong-can-voi-khuynh-thanh-la-em/2250922/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.