Cũng tai lúc đó, Tú Khang với khuôn mặt còn đen hơn cả than, lạnh lẽo, u trầm,đang ngồi một góc ở sofa. Trong phòng đều hết sức im lặng, không một ai dám thở mạnh. Ngay cả Mạc Ngôn ngồi bên cũng là bộ dạng trầm ngâm, im lặng không lên tiếng. Đương nhiên ai ở trong đây đều có thể biết cái người đang ngồi kia nguy hiểm đến mức nào, đặc biệt là hiện tại tâm trạng của lão đại vô cùng không tốt. Không biết ai lại có diễm phúc đi chọc giận ông chủ của bọn họ, để bây giờ chỉ có thể nhìn mặt người này lại không dám lên tiếng. Cuối cùng, người không chịu nổi cái không khí ngột ngạt này là Mạc Ngôn lên tiếng nói.
"Gọi cho cô ấy chưa?"
"Tắt máy rồi."
"Vậy phái người đi tìm."
"Đừng nói mấy lời vô nghĩa đấy nữa."
Giọng nói của Tú Khang dương như không còn vẻ nhẫn nại, anh không dám chắc rằng nếu tên Mạc Ngôn này còn nói mấy lời vô nghĩa nữa thì anh sẽ còn kiềm chế như hiện tại.
"Vậy đóng băng tài khoản của cô ấy."
Đối với câu nói này đều không thể khả dụng được, anh không muốn cô sống ở ngoài một mình lại sống khó khăn. Sống một mình thì vật chất chính là thứ thiết yếu nhất để có thể trụ vững. Làm sao anh lại không biết cô đối với cuộc sống có yêu cầu cao tới mức nào. Lại càng không cần nói đến dùng chung đồ với người khác. Vì thế thói quen này nhất định không thay đổi. Cũng bởi suy nghĩ này, Tú Khang lập tức đứng dậy hướng về phía cửa mà đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-khong-can-voi-khuynh-thanh-la-em/2250926/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.