Giây phút anh ôm cô vào lòng, Băng Hi mới cảm thấy trái tim này đã thật sự mềm lòng. Vì chỉ cần đối diện với anh cô sẽ khong thể nào che dấu được cảm xúc thật của bản thân mình cũng giống như viên đá cho dù có lạnh đến mấy chỉ cần đặt nó vào lòng bàn tay ấm áp nó sẽ tan chảy ngay lập tức. Cảm nhận được hơi thở gần kề, nhiệt độ ấm áp bao quanh người cô, bàn tay đang ôm anh lại vô thức càng siết chặt hơn. Người đàn ông hoàn hảo như vậy cô không muốn đánh mất,mấy ngày qua quả thực rất nhớ anh nhưng sự mhung nhớ này lại mang theo một sự bất lực vô hình. Người ta thường nói khi yêu cần dung hợp cả tình cảm lẫn lí trí nhưng khi đã bước vào con đường này rồi liệu còn có ai nhận được đâu là đúng đâu là sai, đâu mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Cũng như cô hiện tại, chỉ cần ở bên cạnh anh, để bản thân dựa dẫm vào anh thì những gì xảy ra đều không quan trọng, anh ở bên cạnh mới khiến cô có cảm giác chân thực, an toàn nhất.
Hai người cứ đứng như vậy, chẳng biết là bao lâu nhưng vòng tay anh vẫn ghì lấy cô rất chặt như là không hề có ý định buông lỏng. Sau đó trên đỉnh đầu cô vang lên một giọng nói trầm thấp, đầy vẻ nhẫn nại của anh.
"Tôi làm như vậy vì không muốn em chỉ chìm đắm trong quá khứ của mình. Em có chắc rằng khi em biết sự thật em sẽ nhớ lại được? Tôi không muốn em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-khong-can-voi-khuynh-thanh-la-em/2250930/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.