“Anh … đừng như vậy!” – Cô biết lúc đưa ra điều kiện rõ ràng là cô dùng sai vài từ thành ra bây giờ bị chiếm tiện nghi vầy nè, nhưng cô vẫn tin là hắn sẽ không tiến xa thêm nữa, trong lòng cô giờ chỉ sợ có người bước vào thì cô mặt mũi nào mà gặp ai.
“Đừng như thế nào?” – Hắn bá đạo hỏi, tay dùng thêm lực.
CỐC CỐC – Khỉ thật, đang ăn tàu hủ lại có kẻ quấy rầy, Hạo Thần buông Nhược Thi ra, đợi cô chỉnh sửa quần áo lại hắn mới lên tiếng – “Mời vào”.
“Quan tổng” – Thiên La đảo mắt qua nhìn Nhược Thi.
“Không có việc gì tôi xin phép ra ngoài” – Nói xong cô đi thẳng ra cửa không dám quay lại nhìn ai, xấu hổ chết được.
CẠCH – Tiếng đóng cửa.
“Quan tổng, chuyện ngài nhờ tôi điều tra, thật ra không tra được manh mối gì, bà ta … quả thật không để lộ sơ hở” – Thiên La để tập hồ sơ lên bàn làm việc của Hạo Thần.
Hạo Thần không mở ra xem, vì biết rõ bên trong cũng chẳng có những thứ hắn cần.
“Tiếp tục điều tra, dù sao cũng là do tôi nghi ngờ như vậy, thật hư còn chưa rõ. Còn ông ấy thì thế nào?” – Hạo Thần châm một điếu thuốc, nói.
“Quan lão gia thì gần đây khi nghe người khác nói chuyện đã bắt đầu có chút phản ứng lại, tôi đã thuê một y tá riêng để chăm sóc, có động tĩnh gì chúng ta sẽ biết đầu tiên”
“Được, vậy cứ tiếp tục, đừng làm kinh động đến bà ta, Thiên La, cậu cũng vất vả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-khong-de-dau/273192/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.