-Thiếu Viễn,anh hãy kí đi.
Y Đường để trước mặt hắn đơn ly hôn, giờ đây thứ cô muốn duy nhất chính là tự do,chính là một mái ấm nơi cô được yêu thương được làm những gì mình thích,ở bên hắn vốn dĩ thứ hạnh phúc ấy quá xa vời. Những thứ cô đã từng làm vì hắn coi như cô trả lại tình yêu bấy lâu nay đi,đến lúc buông tay được rồi.
- Nếu tôi không kí thì sao?
Thiếu Viễn nhìn cô nở nụ cười nhạt, hắn cầm cốc cafe lên khẽ xoay tròn,đôi mắt nhìn chăm chú vào thứ chất lỏng màu nâu sữa nhưng dường như lại hướng đi vô định.
- Anh cũng biết giữa chúng ta vốn không sự lựa chọn, trước đây anh một mực đòi ly hôn với tôi,lẽ nào lại lật mặt nhanh đến vậy?
- Cô khiến tôi mất mọi thứ,vậy cô nói xem tôi có nên để cô toại nguyện không?
Hắn nhìn vào đôi mắt đen láy của cô, nơi đáy mắt hiện lên khuân mặt hơi nhợt nhạt của Y Đường.
- Thiếu Viễn,anh đừng trẻ con như vậy nữa. Anh thừa biết người khiến anh ra như ngày hôm nay vốn không phải tôi mà là chính bản thân anh.
Thiếu Viễn phớt lờ lời nói của cô,hắn đặt cốc cafe xuống bàn,khóe miệng hơi cong lên,hắn nói:
- Nếu cho cô chọn lại,cô có chọn tôi không?
- Sẽ không.
- Đúng vậy, nếu cho tôi chọn lại tôi cũng không yêu cô. Cô hiểu rồi chứ? Đàn bà ai cũng có dã tâm lớn,luôn muốn đạt được điều mình muốn dù tốt hay xấu đều không màng đến hậu quả. Cô chính là như vậy,dù biết tôi không yêu cô nhưng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-lai-mot-lan/1018324/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.