Liêu Hạo như điên hét to lên may mắn chỗ này là chỗ vắng tanh không một bóng người không người ta chi ít nhất định tưởng hắn là tên điên mới trốn trại. Lộ Vĩ thở dài lập tức dập máy, đôi ánh lên sự hoảng sợ cái tên Liêu Hạo này liệu có phải hắn tiền kiếp là con gái hay không sao mà... thôi bỏ đi!
Liêu Hạo đầu dây bên kia nghiến răng nghiến lợi thấp giọng chửi một tiếng, nhanh chóng chui vào xe phóng như bay rời đi.
Dạ Lan sau khi được tiếp viên đưa tới căn phòng ở khách sạn chuẩn bị sẵn cho cô, bản thân nhanh chóng nằm phịch xuống giường. Ngước nhìn lên trần nhà màu kem hai mắt cô lại mơ màng lệch hướng đi.
Trịnh Yến Vy.... Đến kiếp này cô vẫn không hiểu vì sao cô ta lại hận cô đến vậy? Thế gian này đâu phải có mình Lưu Dạ Lan cô may mắn, còn cả hàng vạn người may mắn hơn cả cô, giàu có hơn cả cô như Lục Nguyệt Nhu chẳng hạn.
Tại sao Trịnh Yến Vy chọn mục tiêu nhất thiết phải là cô.
Bản thân Lưu Dạ Lan không hề nghĩ rằng sau mỗi hành động đều có nguyên nhân. Trịnh Yến Vy không phải người đàn bà độc ác xấu xa. Con người không ai xấu xa hết chỉ có người bị sự hận thù che mờ hai mắt.
Dạ Lan thở một hơi dù thế nào cô cũng phải trả thù...
Nhất định phải đày Trịnh Yến Vy xuống địa ngục. Nhất định....
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
Thành A...
Sau sự phồn hoa, lấp lánh của thành A là khu dâu cứ liêu xiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-lan-nua/1429093/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.