Khi ông bà Lê đi vào trong rồi thì cả bốn cũng đi ra xe. Một lúc sau chiếc xe đã ở nhà Lê, nó và cậu đi lấy xe để chở cô và nàng về. Do cô vẫn lạnh với nó lên ko ôm nó như thường, nó đang chạy xe thì bất ngờ chạy nhanh, theo phản xạ tự nhiên cô ôm nó.
- Nè, chạy đàng hoàng cái đi *cô nhíu mày nói*
- Hihi thế em mới ôm anh chứ *nó giữ tay cô lại nói kèm với nụ cười tươi*
- ... *cô im lặng và cũng ko rút tay lại*
- Anh xin lỗi *nó nói với giọng buồn bã đủ cho cô nghe*
- ... *cô vẫn im lặng*
- Chuyện đó anh ko biết gì cả và ko hề muốn làm em giận *nó thấy cô vẫn im lặng nên tiếp tục nói*
- Ừm *cô đáp ngắn gọn*
- Em đừng giận anh nha *khi cô trả lời dù cộc lốc nhưng nó vẫn vui*
- Ừm ko giận nữa *cô nói*
- Hihi cảm ơn em *nó mừng rỡ mà quên cả đang lái xe mà quay ra sau*
- Ê đang chạy xe đó *cô nói*
- Tại anh vui quá hihi *nó nói kèm theo nụ cười tươi trên môi*
Một lúc sau cả hai về đến nhà, do cậu và nàng đi chơi nên nó và cô mới chạy về luôn. Vừa vào nhà nó liền nhảy lên sofa nằm, do lúc sáng nó ngủ chưa đã thì đã bị kêu dậy.
- A... Lại đây với anh nào *nó ngáp rồi ngước mặt lên nói rồi vỗ vỗ lên sofa*
- Tối qua em thấy anh ngủ ngon lắm mà, bộ anh ngủ chưa đã à?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-mai-mai/2286174/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.