Vừa về đến nhà, cô mệt mỏi tựa mình vào ghế như một thói quen khó bỏ.
Trên người vẫn là bộ đồ ở mặc ở sân bay.
Anh trai cô đi vào xách theo một đống đồ linh tinh của cả cô và anh.
Nhìn thấy em gái mình lười biếng, anh bèn mắng nhẹ với cô.
-Nhi em làm gì mà nằm dài ở đó vậy hả, con gái gì mà không nết na gì hết vậy.
Mau mau lại xách giúp anh mấy kiện đồ này đi.
Toàn đồ em không đấy.
Cô nhàm chán quay qua nhìn anh, nở một nụ cười khá âm trầm như bất đắt dĩ phải xách tiếp anh vậy.
-Em biết rồi biết rồi!
Nói rồi cô đi đến bên anh, xách cái vali mang lên phòng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi, cô nhấc máy xem là ai đang gọi đúng lúc cô đang mệt thế này.
Bỗng một giọng nói thanh thót như tiếng con quạ đen truyền từ bên kia qua.
Như muốn đâm nát màng nhĩ của cô trong phút chốc!
-Mặc Lam Nhi!!!! Mày về nước không nói tao ra đón!!! Nếu không phải quản gia mày gọi tao nói mày về rồi.
Thì tao tới lúc nào mới biết đây hả!!!!
Cô mới hoảng hồn quên mất mình có một con bạn thân.
Tính tình thì chẳng khác đàn ông là mấy, sắp thành bà già rồi mà vẫn ế từ đó tới giờ không ai hốt.
Đống mạng nhện tùm lum hết cả.
- Ờ thì....tao quên, mà chẳng phải mày biết rồi sao mà còn nói.
Mà giờ đi uống tà tữa hôn, đang chán nà cô nương.
Bên kia nghe được hai chữ trà sữa, giọng hớn hở lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nam-13/2617586/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.