Lời nói trở lên trâm biếm lạnh nhạt hơn giọng nam tính trầm ổn mang theo mùi rựơu vang thoang thoảng trong gío quyến rũ bao cô gái nói:
" Một đứa trẻ từ khi sinh ra không thể nào có bản chất lạnh nhạt và vô tình như Khẩm một người không có trái tim, cuộc sống phải khó khăn và biến thái lắm thì với tạo thành một Khẩm Thiên như ngày hôm nay thật đáng thương."
Hắn cười nhạt mắt nhìn xa săm trầm lặng không ngượn sóng người ngả về sau dáng vẻ lười biếng nhưng không hề làm mất đi hình dáng vương giả vốn có. Uyển Nhi nhìn hắn ta cười khinh bỉ không thèm để ý tới nét mặt hắn nói:
" Anh nghĩ anh có trái tim? Nhìn Khẩm Thiên với con mắt như vậy sao muốn hại Thiên "
Hắn đưa mắt sang nhìn cô một lựơt đứng dậy đi tới gần cô Uyển Nhi không hề trùn bước đứng tại chỗ ánh mắt kiên cường nhìn trằm trằm vào đôi mắt khó nắm bắt kia Lam Thần nhếch miệng tán thưởng cho người con gái trước mặt thầm nghĩ bụng tại sao cô không suốt hiện sớm hơn và người tìm ra cô không phải là tôi ánh mắt có chút dịu dàng một giây sau liền biến mất Uyển Nhi luôn quan sát ánh mắt hắn cũng nhận ra chút bất thường nhưng rồi biến mất thật nhanh khiến cô nhíu mày lại. Hắn nhìn thấy nét mặt cô hiện tại cười càng sâu hơn tiến sát lại gần cô đưa ngón tay thô dài ra điêu khắc khuôn mặt hoàn mĩ của cô không khỏi châm biếm:
" Chậc chậc thật không hay sao Hoàng hậu của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhe-lao-dai-lanh-lung/2651747/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.