- ’’ Đánh thức có cần phải làm đau người khác thế không? ‘‘
Vừa nói Uyển Nhi vừa nhìn xuống tay mình Hồng Phong ngồi trước xe nhìn qua kính chiếu hậu và nói lời cảnh cáo với Uyển Nhi:
- ’’ Nghe nói tính ham ngủ của cô gọi dậy khó hơn nên trời nên lão đại đã phải dùng biện pháp mạnh với cô may mà cô tỉnh lại không thì cô sẽ……. ‘‘
Uyển Nhi nghe xong không dám nói gì và cũng biết tính mê ngủ của mình phải gọi dậy bằng cách ’’ lạ ‘‘ với làm cô thức dậy được. Không dám cãi lại mà phụng phịu, nước mắt lưng tròng nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo thấu xương trước mặt và nói:
- ’’ Thiên à lần sau gọi tôi dậy bằng cách khác đi được không? ‘‘
Câu nói ngọt như mật lướt qua tai của Khẩm Thiên làm cho tảng băng lạnh giá như được một tia nắng yếu ớt chiếu vào. Đây là lần đầu tiên Khẩm Thiên có cảm giác này có chút kì lạ và ấm lòng.
Câu nói vừa dứt đôi môi bạc quyến rũ của Khẩm Thiên đã phủ nên đôi môi hồng phấn của Uyển Nhi. Nụ hôn quá bất ngờ làm cho Uyển Nhi đờ người trong giây lát và đẩn nhẹ người Khẩm Thiên và mở to đôi mắt to tròn long lanh giọt nước mắt theo kế hoạch của cô đã tuân ra giọt lệ đó thật đẹp. Uyển Nhi mấp máy môi rất dễ thương và chút tủi thân giọng nói này cô đã để dành và muốn lập kỉ lục không nói với bất kỳ ai nhưng giờ thì khác rồi cô nghĩ hắn thật là biến thái:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhe-lao-dai-lanh-lung/2651940/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.