Tiếng nói lạnh lẽo ấy vụt qua tai Uyển Nhi làm cô sởn gai ốc và có cảm giác một con ác thú đang ở đằng sau mình. Cô giữ bình tĩnh và quay lại nở nụ cười làm lộ hàm răng trắng muốt của cô trong lúc này cô như một thiên thần đây là chiêu Mỹ nhân kế mà cô học được nếu như Khẩm Thiên không vô cảm trước phụ nữ thì giờ đây Khẩm Thiên đã bị cô hớp mất hồn vì nụ cười vừa rồi. Sau nụ cười cô hạ đường cong trên môi một chút và nói giọng lạnh lùng:
- ” Các anh không muốn biết bản đồ đó tôi cất ở đâu sao? “
Lạc Phong hiểu ý Khẩm Thiên và nói với Uyển Nhi với giọng nghiêm nghị lạnh lùng:
- ” Cô dám đi trước Lão đại. “
Cô nhanh chóng nhận ra được vấn đề và sợ ánh mắt lạnh lẽo kia đờ người trong vài giây và nhanh lấy lại tinh thần Uyển Nhi cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể khi ánh mắt kia đang nhắm thẳng vào cô lúc này Uyển Nhi còn sợ đôi mắt kia hơn cả gặp thần chết và trả lời:
- ” Thì ra là vậy sao được rồi tôi nhận lỗi vậy mời lão đại ạ “
Giọng nói của cô bây giờ nghe đã thấy cô đang chịu sự hãi đã quá đủ Khẩm Thiên đứng dậy tiến về phía cổng và dừng lại ở phía Uyển Nhi nói giọng lạnh lùng pha chút mùi thuốc súng:
- ” Cô muốn chết phải không? Sau khi lấy được tấm bản đồ cô sẽ chết dưới tay tôi nếu như không nghe lời. “
Uyển Nhi nghe vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhe-lao-dai-lanh-lung/2651944/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.