Tần Thanh nhìn Dương Khánh Đình, theo bản năng muốn cúi đầu chào cô, nhưng còn chưa kịp thì Dương Khánh Đình đã hớt hải chìa tay ra với anh ta.
“A, Tần tiên sinh! Tôi nghe danh anh đã lâu, thực sự rất ngưỡng mộ anh.”
Giao tiếp bằng ánh mắt: Đừng nói đừng nói! Anh hãy giữ bí mật dùm tui đi!
Tần Thanh nhận được ám hiệu từ Dương Khánh Đình, cũng load kịp theo suy nghĩ của cô mà khe khẽ gật đầu để không ai ngoài cô có thể nhận ra, vừa làm mặt lạnh đưa tay bắt lấy bàn tay đang chìa ra đằng trước của cô, vờ như không quen biết.
Ngày hôm nay ở trên tập đoàn, nhìn vị tổng giám đốc của mình cứ ảo não, chốc chốc lại nơm nớp lo sợ nhìn vào màn hình điện thoại, hẳn lí do là vì cô vợ này rồi.
Anh ta cũng được nghe Ân Diên Tuyền nói sơ sơ qua về vấn đề của anh nên cũng có thể coi như là tạm hiểu cho tình cảnh này đi. Nhìn Dương Khánh Đình, anh ta cũng lờ mờ đoán ra được cô không để lộ ra ngoài rằng mình là vợ của Ân tổng giám đốc cao lãnh nào đó.
Mấy tên đàn ông trung niên thấy Dương Khánh Đình vừa mới vào thôi đã có thể tiếp xúc được với Tần Thanh, nhất thời cảm thấy bái phục.
Tần Thanh là thư kí của tập đoàn Ân thị, chức vị cao nhất trong tập đoàn chỉ sau tổng giám đốc, làm sao mà không quyền quý cho được?
Anh ta còn nổi tiếng là làm việc rất nghiêm khắc và kiệm lời, khó có ai có thể giao tiếp được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhieu-nhu-anh-co-the/112679/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.