Dương Khánh Đình loạng choạng bước từng bước không chắc chắn ra đến cửa phòng, những hạt mồ hôi hột vương ra lã chã trên vầng trán thanh cao.
Cô phải vịn vào thành tường mới có thể bước đi được, lần mò tìm đường ra bên ngoài bệnh viện.
Lão bà phòng bên lúc này đang đi ở trên hành lang, thấy có một người phụ nữ xinh đẹp lướt ngang qua người mình từ bên trong căn phòng của chàng trai với ánh nhìn nhẹ nhàng ấy (Ân Diên Tuyền),bà hoảng hốt đến nỗi cả người cứng đơ trong giây lát.
Một lúc sau, bà vội vã đi tìm một người bác sĩ, kéo kéo ông ta đi đến phòng của Dương Khánh Đình.
Người bác sĩ đó lúc đầu không hiểu vì sao trông bà có vẻ gấp gáp như vậy, nhưng khi nhìn vào bên trong căn phòng bệnh trống trơn, ông ta phát hoảng lên mà vội vã đi báo tin cho những người nhân viên khác.
Cả bệnh viện náo loạn cả lên, đương nhiên họ cũng đã báo tin về cho Ân Diên Tuyền.
Gần như ngay lập tức, anh bỏ dở lại cuộc họp đang diễn ra mà vội vội vàng vàng đi tới bệnh viện.
Nghe tin họ tìm khắp quanh cả bệnh viện rồi nhưng không thấy cô đâu, Ân Diên Tuyền sốt ruột, điều động cả những người dưới trướng để giúp anh tìm cô.
Theo lời của lão bà vô tình nhìn thấy cô kể lại, bà nói đã thấy cô bước đi rời khỏi cổng biện viện, trong lòng anh hừng hực đều là sự khó tin, kinh ngạc và vui sướng đến đỉnh điểm.
Anh mong nhớ cô, anh muốn được nhìn thấy cô!
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhieu-nhu-anh-co-the/112683/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.