Trong một căn phòng tối đen, Ân Diên Tuyền dựa người trên một chiếc ghế sô pha được may bằng da đắt đỏ, tay nắm hờ lấy một tập tờ đơn chuẩn đoán của bác sĩ.
Ánh sáng màu xanh dương từ bể nuôi cá mập đằng sau xuyên qua lớp kính thuỷ tinh, dải trên sườn mặt đẹp không tì vết của anh.
Nhưng sắc sáng đó không thể chiếu sáng lên được đôi mắt đen đục ngầu của anh.
Trong đầu của Ân Diên Tuyền, lời của một người bác sĩ phẫu thuật vài mấy ngày trước đó vẫn còn vọng lại rõ ràng từng câu từng chữ.
/Phu nhân bị đâm ở bụng, chỉ cần hướng dao di chuyển vào bên trong một chút nữa là đã đâm vào nội tạng rồi. Chúng tôi đã cố gắng cầm máu nhưng số máu đã mất trước đó đã quá nhiều, dẫn đến hôn mê sâu./
/Ngoài ra, ngã từ độ cao đó xuống mặt nước, đầu của cô ấy đã bị chấn thương rất mạnh... Có lẽ... có lẽ... Phu nhân sẽ trở thành người thực vật suốt đời!/
"Phì... Người thực vật suốt đời sao?" Ân Diên Tuyền nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, đôi quầng thâm đen tím dưới mí mắt hơi nheo lại: "Mấy người biết chuyện gì không? Họ nói rằng vợ tôi sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa."
Hoàng Hoa Đại và vợ của ông ta quỳ dưới mặt đất, toàn thân thể run lên cầm cập.
Không biết có phải là do trong căn phòng này, nhiệt độ điều hoà đang để quá thấp khiến cho hai kẻ đó luôn cảm thấy sống lưng lạnh toát hay là vì một lí do khác nữa.
Nhưng lạnh là vậy, cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhieu-nhu-anh-co-the/112687/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.