Cô hầu đó run sợ, tay chân lùng bùng lẩy bẩy.
Ân Diên Tuyền đang để trần nửa thân trên, những dấu hôn đỏ hồng và vết răng cắn nhàn nhạt của phụ nữ vẫn còn in lại rất nổi bật ở trên cổ anh.
Khi nhìn qua khoảng trống giữa anh và cánh cửa, cô ta có thể thấy được Dương Khánh Đình đang chùm kín chăn cả người mà ngủ li bì, đôi chân trắng nõn ẩn ẩn trong lớp chăn cũng có cả những vết hôn ám muội.
Dưới sàn nhà, quần áo bị vứt văng xuống lộn xộn.
Người ngoài nhìn vào tức khắc sẽ tự hiểu ra chuyện.
Ân Diên Tuyền nhìn nữ hầu đó trơ trơ giương mắt nhìn anh, cơn khó chịu không khỏi lộ ra qua hai đầu lông mày hơi nhăn lại.
Người được phép nhìn thẳng vào mặt anh chỉ có một mình Dương Khánh Đình mà thôi.
"Cô đứng ở đây làm gì? Cả hành động vừa nãy nữa. Cô muốn làm loạn à?"
"Không, không phải đâu thưa thiếu gia... Tôi, tôi rất xin lỗi ạ!..."
Người quản gia ở bên dưới nhà nghe thấy bên trên có tiếng động liền tức tốc chạy lên, thấy khuôn mặt tức giận của Ân Diên Tuyền, ông ta liền nhận ra nữ hầu kia đã mạo phạm gây ra đại tội rồi.
"Thưa thiếu gia, cô gái này là do tôi cử lên để gọi hai người xuống ăn cơm, tôi xin phép được tự xử phạt cô ta."
"Không cần làm phiền đến ông đâu. Cô ta cũng không còn là người làm trong đây nữa."
Ý hiểu ở trên mặt chữ, người quản gia đó biết nói lại anh chỉ tổ rước thêm họa vào thân nên nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhieu-nhu-anh-co-the/112700/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.