"Khánh Đình đâu rồi?"
"Cô ấy đang ngủ ở trong phòng ạ."
Ân Diên Tuyền đưa mắt nhìn lên tầng trên, khẽ ừm một tiếng rồi đưa áo khoác cho người hầu đó cất đi.
Cô ta thấy anh vừa về đã nhắc đến Dương Khánh Đình, nghe trong giọng điệu của anh có phần khang khác so với mọi ngày nên không dám mở miệng nói linh tinh về cô.
Hiện giờ đã sắp đến nửa đêm, hầu hết mọi người đều đã đi ngủ cả, đương nhiên Dương Khánh Đình cũng chẳng thức đến đêm muộn để làm gì.
Ân Diên Tuyền đứng ở trước cửa phòng của cô, lúc đang đưa tay định đẩy nắm tay cầm, chợt anh giật mình, thấy trên cả người anh và quần áo đều có mùi rượu nên vội vã quay trở lại phòng để tắm rửa, thay một bộ đồ khác rồi mới đi vào trong phòng cô.
Gót chân anh đặt xuống mặt đất rất khẽ, như là sợ nếu lỡ tạo ra tiếng động quá lớn sẽ khiến cho cô tỉnh dậy.
Anh dừng lại ở bên đầu giường, nhìn Dương Khánh Đình nằm thẳng mắt nhắm, thiu thiu hơi thở, trong đáy mắt anh bất chợt thoảng qua sự buồn bã.
Ân Diên Tuyền nằm xuống bên cạnh cô, chống khuỷu tay xuống giường.
Bàn tay anh kéo chăn đắp kín lên cổ cô, vuốt lên đôi gò má do được để ý, chăm bẵm một thời gian mà có lại được một chút da thịt của cô.
Lúc đầu ngón tay anh lướt qua trên cánh môi mọng đỏ, hơi thở của Dương Khánh Đình đột ngột loạn nhịp rồi vội điều chỉnh về như cũ, mi mắt hơi giật giật.
Ân Diên Tuyên phì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhieu-nhu-anh-co-the/112704/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.