Tay của Nguyễn Quang Hào đang lơ lửng ở trên không trung dần hạ xuống, ngượng ngùng giấu ra sau lưng.
"Em chào chị."
Dương Khánh Đình miễn cưỡng gật đầu lại, vòng bánh xe lùi về phía sau, tạo Khoảng cách càng xa thêm với Nguyễn Quang Hào.
"Cậu là bạn học của Ân Thư Thảo phải không? Con bé vừa mới ra khỏi nhà không lâu, chắc sẽ về sớm thôi.
Cậu cứ ngồi ở trong phòng khách chờ con bé về."
"À, vâng..." Nguyễn Quang Hào nhìn cô, trong ánh mắt đắm đuối có chút ưu phiền: "Em tên là Nguyễn Quang Hào, chị gọi em là Quang Hào cũng được.
Thực ra em đến đây không phải là tìm Ân Thư Thảo..."
Nói đến đó, giọng của cậu ta nhỏ hẳn lại.
"Em nghe nói chị vừa từ bệnh viện trở về, nên em đến đây để thăm chị..."
"Vậy cảm ơn cậu.
Nhưng chúng ta chỉ mới gặp nhau cách đây không lâu."
Dương Khánh Đình mỉm cười rất nhẹ, nhưng nó cũng đủ để khiến cho Nguyễn Quang Hào xao xuyến.
"Vâng...!Vì vừa thấy chị, chẳng hiểu sao em...!Muốn được quan tâm chị, ở bên chị."
Cơ thể của Dương Khánh Đình cứng đờ cả lại, mắt mở to khó tin nhìn về phía cậu ta.
Cả lần trước cũng vậy, cả lần này cũng vậy, Nguyễn Quang Hào đều tiến đến tiếp cận cô, rồi nói là những lời thân mật mặc dù cả hai người đều chưa từng quen biết nhau trước đó.
Điều này khiến cho Dương Khánh Đình cảm thấy phòng bị và rất khó chịu trước sự xuất hiện của cậu ta.
"Cảm ơn cậu, nhưng bây giờ tôi khoẻ rồi.
Cậu đừng đứng ở ngoài này làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhieu-nhu-anh-co-the/112715/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.