"Hôm nay bạn tôi sẽ ở lại đây chơi đến tận đêm khuya, có thể sẽ có một vài người ngủ lại nên chuẩn bị phòng hộ tôi."
Ân Thư Thảo hạ lệnh cho người hầu trong dinh thự và tất cả bọn họ đều cung kính đáp lại, tựa như cô ấy mới thực sự là chủ nhân trong căn nhà này.
Dương Khánh Đình ngồi trong một góc nhà, khóe mắt hơi run lên rồi lại cụp xuống, cúi đầu nhìn xuống đôi chân của mình.
Trong cả một đại sảnh đang vô cùng náo nhiệt, chỉ có một mình cô là ngồi thui lui vào một một góc, không một tiếng động, không một ai để ý đến, cô giống như là một người vô hình.
Nhưng Dương Khánh Đình hoàn toàn không hề biết đến vẫn luôn có một cặp mắt đã khoá chặt lên cô trong một khoảng thời gian dài.
Cậu trai tóc vàng im lặng, dù đứng vây xung quanh cậu ta là những tiếng cười nói của đám đông nhưng cậu không hề để ý đến, chỉ một mực nhìn Dương Khánh Đình.
Trong đôi mắt màu xanh ngọc bích ánh lên sự thâm thuý.
Bỗng xung quanh cậu ta vang lên tiếng xì xào.
"Đó là Ân phu nhân phải không? Cô ấy xinh quá.
Trông như búp hê bằng sứ ấy.
Mà nhìn trẻ vậy mà đã mang thai rồi à?"
"Phải xinh như vậy thì mới là vợ của đại gia được chứ?" Một người cười cười nói: "Nhưng tôi đã được nghe một tin đồn rằng cô ta đang ngoại tình đấy! Mặt rõ trong trẻo như thiến sứ mà cũng mưu đồ gớm."
"Chắc gì tin đồn đó đã là thật? Ân phu nhân nhìn vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhieu-nhu-anh-co-the/112722/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.