Vẫn như mọi ngày, dưới bầu trời loang loáng những bóng mây lừ đừ, trong góc vườn hoa, với quanh nơi ngồi là những bông hoa lưu ly với màu xanh như viên kim cương Sapphire, Dương Khánh Đình lặng lẽ nhìn về một nơi nào đó thật xa xôi.
Căn dinh thự của Ân Diên Tuyền nằm trên một vùng đất tư nhân vô cùng rộng lớn, bao quanh căn nhà chỉ có những bãi cỏ xanh chạm đến cả đường chân trời.
Ngày ngày thứ mà cô nhìn thấy chẳng có gì khác ngoài những mảng màu xanh xanh.
Thật tẻ nhạt.
Không nhà, không xe, không người, không có bất cứ thứ gì để cho cô cảm nhận được nhịp sống ở bên ngoài kia.
Dù cho mấy người hầu trong đây chỉ xem cô là một thứ ở bợ bán đứng cả tôn nghiêm để bám được vào một chân của Ân Diên Tuyền, nhưng ít ra họ vẫn còn cho cô cảm giác rằng mình chưa phải là người cô đơn nhất thế giới.
"Này, ông chú.
Cô ta ngày nào cũng ra vườn ngồi có phải là chú khổ tâm lắm đúng không?" Bùi Yến đứng ở cửa nhà khoác lên vai của ông chú coi quản khu vườn, cố nói thật to để cho Dương Khánh Đình bên ngoài cũng có thể nghe thấy được.
Ông ta giật mình, nhìn Dương Khánh Đình ngoảnh đầu nhìn về phía họ thì thót cả tim.
"Cô, cô không được nói phu nhân như vậy! Không sợ cô ấy..."
"Sợ gì cái loại phụ nữ bẩn thỉu đó chứ? Thấy chưa? Ông cũng kinh cô ta lắm phải không?" Bùi Yến gằn giọng khiến cho ông ta sợ hãi: "Để tôi đuổi cô ta đi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhieu-nhu-anh-co-the/113015/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.