Mưa bão mùa hè đúng là không thể coi thường.
Nắng mỗi ngày đều oi ả như cháy da cháy thịt, nhưng sau những ngày đó mà chuyển dần sang đầu thu, những cơn mưa như cơn cuồng nộ của bầu trời xả xuống dưới đất như muốn quét văng tất cả mọi thứ.
Mưa rơi vỗ vào thành cửa sổ như muốn đánh vỡ cả lớp kính thủy tinh, hơi lạnh thẩm thấu qua tường, qua cửa mà ngấm vào bên trong gian phòng lạnh lẽo.
Dù vậy, vẫn có bóngcủa một người phụ nữ phờ phạc tựa đầu nhìn ra bên ngoài khoảng vườn, bất chấp lớp da tiếp xúc vào cửa kính từ lúc nào đã tím bầm vì lạnh.
Bỗng bên ngoài cửa phòng vang lên những tiếng gõ cửa rầm rập và một giọng nói ngán ngẩm.
"Ra ngoài lấy bữa tối đi.
Cô mà lại không ăn thì từ nay tôi trực tiếp ném hết cho chó ăn."
Đó là Nhiên Nhiên, cô ấy đưa thức ăn đến cho cô rồi không chần chừ thêm một giây nào nữa mà rời đi luôn, như là đang đứng trước chuồng của một thứ súc vật nào đó rất gớm ghiếc vậy.
Dương Khánh Đình đã quen với sự thay đổi thái độ đó của Nhiên Nhiên, cô không nhúc nhích mà cứ dựa người vào cửa sổ.
Tròng mắt đã khô cạn nên không thể khóc được nữa.
Cô ấy thay đổi như vậy cũng đúng thôi.
Hiện tại trong mắt của tất cả những người làm trong nhà, cô là một ả đàn bà phóng đãng, đã có chồng mà còn lang chạ với người ngoài.
Mà người đó còn là An Sinh, là bạn trai của Nhiên Nhiên.
Cô ấy không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhieu-nhu-anh-co-the/113020/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.