Nền giáo dục đổi mới theo hướng hiện đại, những giáo viên cũ không còn có chỗ đứng trong trường học, cộng thêm cả nhân lực quá dồi dào nên cô Trình không thể làm giáo viên trong trường được nữa.
Bà còn vừa mới ly dị chồng, trong nhà nheo nhóc bốn người con còn chưa đủ sức để kiếm được việc làm.
Gia cảnh đã khó nay lại càng khó hơn.
Thân người của cô Trình có béo ra căng tròn, nhưng đó không phải là béo do hưởng sung hưởng sướng, bộ quần áo cũ vải không giấu nổi vẻ túng khó toát lên qua dáng dấp con người.
Nhưng càng nghèo nàn, cô Trình lại càng cảm thấy mặc cảm, bị nhiễm thói đua đòi, tiền đã ít nhưng cứ dốc cạn để mua về trang sức, túi giày đắt tiền.
Thái độ của bà với mọi người cũng đã thay đổi.
Để người ta thấy mình sang hơn, bà không ngại chê trách kẻ nghèo, nhìn thấy ai quyền quý thì liên mồm xuýt xoa, lấy lòng.
Đó là những điều mà Dương Khánh Đình nghe được từ những người ngồi bên bàn tán với nhau.
Túng quẫn cũng có thể khiến cho nhân cách con người thay đổi.
Hiện tại, hình ảnh về một người giáo viên đoan trang mà cô đã từng ghi nhớ rất sâu đậm trong lòng bỗng trở nên nhạt nhòa, cố nhớ cũng không nhớ nổi.
Trên bàn ăn, cô Trình gắp liên tục những miếng thức ăn, chất thành một đống to trong bát.
Khi tiệc tàn, bà vơ lấy mấy đĩa đồ thừa đổ vào trong những chiếc hộp xốp lấy của nhà hàng, lấy phần về cả bốn cái hộp to.
Hành động của bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhieu-nhu-anh-co-the/113023/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.