Còn chưa để cô kịp hiểu những lời mà mình vừa nói, Ân Diên Tuyền đã xé rách cả thân váy trắng đắt tiền, vòng một tay qua nách xóc cô bế lên.
Cả người cô dán chặt vào người anh, đôi chân buông thõng dưới đất.
Từ khi bị liệt nửa thân dưới, Dương Khánh Đình vô cùng sợ hãi khi bị nhấc lên cao.
Cô sợ ngã.
Sắc mặt cô cắt đã không còn máu, run rẩy bấu vào vai của Ân Diên Tuyền, liều mình cầu xin anh đừng buông cô ra.
Ân Diên Tuyền nhếch lên khoé miệng, nhưng nhìn anh chẳng có bất cứ ý cười nào cả, thậm trí còn khiến cho người ta thêm lạnh gây.
Tay anh trượt xuống luồn vào mép quần lót của cô, Dương Khánh Đình lập tức rùng mình, lắc mạnh đầu không muốn.
Bỗng nghe anh gầm gừ bên tai.
“Dương Khánh Đình, cô quả là một người phụ nữ *** ****.
Nhìn xem, tôi chỉ vừa mới động vào cô mà cô đã “ướt” luôn rồi này.”
Cô ngây người, mặt từ trắng bệnh chuyển hẳn sang màu đỏ lựu, nhưng bỗng chuyển sang tím tái khi nghe câu nói tiếp theo đó của anh.
“Chắc hẳn là không chỉ với tôi, với bất kì người đàn ông nào cô cũng bày ra cái biểu cảm thèm khát như vậy phải không?”
“Không…”
Đột nhiên, anh cầm cả hai chân cô kẹp vào eo mình, ép cô vào tường.
Dương Khánh Đình cảm nhận được có một thứ cứng rắn đang cọ vào nơi riêng tư của cô, còn chưa kịp hoảng hốt, Ân Diên Tuyền đã đâm mạnh vào sâu bên trong.
Cô không kịp chuẩn bị, kết quả là đau đến căng cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhieu-nhu-anh-co-the/113030/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.