Dương Khánh Đình ngồi tuốt những cành hoa hướng dương, cắm chúng vào một chiếc bình sứ được trang trí tinh xảo, tận hưởng những ngày đầu thu mát mẻ.
“Sao nào? Có chuyện gì thì cứ nói hết ra đi.
Đừng dùng ánh mắt bi thương đó để nhìn tôi chứ?”
Cô vuốt nhẹ lên một cánh hoa vàng đượm, mềm và mịn, đôi môi khẽ cười với Nhiên Nhiên, nhưng khi thấy cô trưởng hầu đang phờ phạc bứt từng bông hoa hướng dương bên cạnh, nụ cười đó rơi xuống với tốc độ mà người thường có thể thấy được.
“Ê?! Sao lại giật cánh hoa ra?!”
Dương Khánh Đình giật mình, nhìn năm bông hoa hướng dương chỉ còn xơ xác đúng cành và lá nằm bên cạnh Nhiên Nhiên, vội vã ôm bó hoa giành lại.
“Phu nhân ơi…” Nhiên Nhiên như người mất hồn, rơm rớm nước mắt ngả vào người của Dương Khánh Đình như mong cầu tìm được một nơi để an ủi: “Tôi chia tay rồi…”
“Thế sao chia tay?”
“Hắn chê tôi yêu cây chổi lau nhà còn hơn cả hắn…”
“…” Hoá ra đây là kết thúc cho cuộc tình “sâu đậm” hai tháng đó hả?
Dương Khánh Đình nhìn Nhiên Nhiên thì chỉ biết thở dài, chẳng biết khuyên gì cho tốt nên đành dành ra một bông hoa đưa cho cô trưởng hầu giật cho đỡ ngứa tay.
Bỗng Nhiên Nhiên đang nằm trên đùi của Dương Khánh Đình giật mình vụt dậy.
“A! Tôi quên mất! Ân thiếu gia có dặn là khoảng năm giờ ngài ấy sẽ về!”
Dương Khánh Đình còn chưa kịp ngạc nhiên hỏi tại sao anh lại về sớm như vậy, từ khoảng sân ngoài dinh thự đã nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhieu-nhu-anh-co-the/113037/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.