Sang sáng ngày hôm sau, Ân Diên Tuyền mở mắt, ngồi dậy từ trên giường nằm, đưa tầm mắt nhìn ra ngoài cửa kính nối ra sân vườn.
Ngày hôm qua, cũng tại nơi này, mây mù gió bão như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ ở bên dưới mặt đất.
Nhưng hôm nay lại nắng chói đến lạ.
Biển vẫn bồng bềnh sóng xô nhịp nhàng, bãi cát dài nhấp nhô như những đường sóng.
Hai phong cảnh tưởng như là hai nhưng hóa ra lại là một, đủ khiến cho người ta phải giật mình.
Dù đầu anh vẫn còn hơi choáng nhưng trong người đã không còn cảm thấy nóng bức như ngày hôm qua nữa, anh dỡ tấm chăn đứng dậy, đi ra khỏi phòng ngủ.
Đồng hồ treo trên phòng bếp điểm lúc bảy giờ sáng, là lần đầu tiên anh dậy muộn đến vây.
Ân Diên Tuyên đi ra ngoài phòng khách, liếc nhìn một lượt quanh căn nhà.
Dương Khánh Đình đâu rồi? Phòng khách, phòng bếp, trên tầng cũng không có.
Mới sáng ra cô đã đi đâu vậy?
Nghĩ đến đây, đôi mắt phượng sắc sảo của anh khẽ đanh lại, lầm bầm.
Tối qua chính miệng ai đã nói sẽ không bỏ lại anh, mà giờ lại tiện thời cơ lúc anh chưa tỉnh lại liền biến mất luôn rồi.
Anh có bao nhiêu phần có thể tin tưởng cô được đây?
Ân Diên Tuyền ngồi xuống ghế sô pha, lấy điều khiển ti vi lên xem những bản tin thời sự.
Vừa lúc đó thì cửa nhà mở ra, Dương Khánh Đình lăn xe đi vào trong rồi đóng cửa lại, thấy anh ngồi ở trong phòng khách nhìn sang mình, Dương Khánh Đình kinh ngạc đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhieu-nhu-anh-co-the/113042/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.