Dương Khánh Đình chớp mắt, khẽ cựa mình trên chiếc giường rộng lớn.
Cô nhìn sang khoảng giường từng có thêm một người nằm nữa nhưng giờ thì đã trống trơn.
Anh không đợi cô dậy mà đã rời đi luôn sao?
Cô tựa hồ như đã tập làm quen được với việc này, dù đêm qua họ có nồng nhiệt như thế nào, thì khi đến sáng sẽ trở về cuộc sống mỗi người mỗi ngả như ban đầu.
Toàn thân của Dương Khánh Đình đau nhức, mệt mỏi.
Dù đã tỉnh nhưng cô vẫn phải nằm trên giường nguyên cả một buổi sáng mới có sức mà ngồi dậy được.
Đến khi tắm xong và thay ra một bộ đồ khác, Dương Khánh Đình hơi ngừng lại, nhìn mình trong gương.
Cô vuốt tay chải một lọn tóc xoã, không còn tết hay cài những chiếc kẹp tóc hình hoa trên đầu nữa.
Áo váy cũng chỉ là những bộ đồ thường ngày chứ không còn là những bộ váy cầu kì như mấy ngày qua.
Không còn người nào quan tâm tới cô nữa, vậy thì cô còn mặc diện để cho ai xem?
Dương Khánh đình rũ mắt, lăn xe đi ra khỏi phòng tắm, tiến đến kệ tủ đầu giường lấy thẻ phòng rồi ra khỏi khu khách sạn.
Giờ này chắc khách sạn đã hết bữa sáng từ lâu lắm rồi, mà cô cũng chẳng muốn ăn gì cả.
Cô lưỡng lự không biết có nên ra ngoài đường lớn để đi dạo hay không, nhưng nghĩ cũng đã cất công ra tận khu du lịch lớn như thế này mà chỉ quanh quẩn trong khuôn viên khách sạn cũng thật chán.
Nghĩ vậy, cô tiến xe ra khỏi cổng chào của khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhieu-nhu-anh-co-the/113050/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.