“Phu nhân, để chúng tôi mời cô một li!”
“Cảm ơn ngài tổng giám đốc.”
“Ân phu nhân, cô càng lúc càng xinh ra thì phải, nhớ lúc nhìn cô ở lễ cưới, tôi đã phải thốt lên rằng Ân gia thật có phúc khi có được một người con dâu xuất sắc như vậy.
Cô có bí quyết nào có thể truyền cho vợ tôi không?”
“Ha ha.
Ngài nói quá rồi.”
Dương Khánh Đình mỉm cười với tất cả mọi người, khéo léo đáp lại những lời nói hướng về mình.
Dù cho nụ cười ấy của cô rất đẹp, nhưng vẫn có một phần gì đó rất trống rỗng.
Nụ cười ấy nhìn ai cũng không đổi.
Như là một chi tiết đã được chạm khắc sẵn lên khuôn mặt của cô vậy.
Ân Diên Tuyền ngồi bên cạnh Dương Khánh Đình liên tục đánh mắt sang nhìn cô.
Rõ ràng anh đang vô cùng ngạc nhiên bởi vì anh không biết cô có thể đối ngoại được như vậy.
Nhìn đôi môi đỏ hồng của cô nói nói cười cười với người khác, bỗng nhiên anh cảm thấy vô cùng khó chịu mặc dù anh chẳng biết cô có chỗ nào đáng để anh bận tâm, cũng không thể lí giải được tại sao anh lại có thứ cảm xúc ấy.
Dương Khánh đình không nhận ra ánh mắt của Ân Diên Tuyền nhìn mình có gì đó khác lạ, cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi ban phát cho tất cả mọi người.
Khi cô vươn tay nâng li rượu vang định uống, thì bỗng dưng Hoàng Tiểu Nghê bên cạnh dịch sát người sang cô, chìa li rượu trắng đến trước mặt cô.
“Khánh Đình, chúng ta cùng cụng li chúc mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhieu-nhu-anh-co-the/113052/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.