CHÁT!!!
“Cái thứ con dâu bạo gan nhà cô! Không ai dạy dỗ cô sao?! Quá vô giáo dục! Cô đang định làm nhục mặt chúng tôi sao?!”
Một người phụ nữ với bộ trang phục trang nhã đứng trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô đang nằm quỳ dưới đất.
Đây là mẹ chồng tương lai của cô, bà không hề thương hoa tiếc ngọc gì mà vung xuống má cô một cái tát như roi da xé toạc không khí.
Đôi má từ trắng bệch của cô dần chuyển sang đỏ nóng như có lửa thiêu da.
Dương Khánh Đình im lặng không nói gì, chẳng khóc cũng như chẳng cố nói ra những ấm ức, những phản kháng trong lòng mình.
Bởi vì dù cho cô có làm gì đi nữa, họ cũng sẽ một mực bắt ép cô phải thực hiện lễ cưới này.
Sau khi bị bắt về lại toà biệt thự, cũng đã là dấu chấm hết cho cuộc đời của cô rồi.
Mẹ chồng của cô là người bảo thủ, đương nhiên rất trọng danh dự.
Hành động bỏ trốn và bắt những người khách mời phải chờ đợi như cô đã tạo ra một đả kích to lớn tới cái tôi của bà.
Dù rằng vẫn vô cùng tức giận, nhưng bà ta vẫn buộc phải dừng lại không tiếp tục truy cứu cô nữa, gọi một người trang điểm vào dặm lại phấn phủ đi vết tích màu đỏ trên má và trùm lại khăn che cho cô.
Xong, mẹ chồng xoay lưng rời đi trước, còn Dương Khánh Đình thì được bà giao cho một người vệ sĩ đẩy cô đi, vào gian nhà chính nơi lễ cưới đang diễn ra, cũng như có tất cả những vị khách khứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhieu-nhu-anh-co-the/113059/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.