Dương Khánh Đình từ nằm ỳ trong chăn bật ngay dậy như lò xo.
Hấp ta hấp tấp chạy vội vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ, vệ sinh cá nhân rồi thay ra một bộ vest công sở.
Bữa sáng còn chưa kịp ăn, đã vơ vội đống tài liệu nhép vào trong một chiếc cặp tap, chạy thục mạng ra đến thang máy, xuống tầng hầm lấy xe rồi phóng như bay đến công ty.
Đột nhiên nhớ ra trong bụng mình còn có một bảo bối nhỏ, Dương Khánh Đình chạy chậm hẳn lại, thành ra nếu cô vận hết tốc độ để chạy là khoảng mười phút thì giờ đã tăng lên gấp đôi.
Chết cô rồi...!- Dương Khánh Đình đã đỗ xe dưới lán dành cho nhân viên trong công ty, đau khổ gục đầu vào vô lăng - Cuộc họp...!lỡ mất tiêu rồi...
Ai bảo do tối ngủ muộn, lại còn chẳng ngon, đã thế bên ngoài tiếng mưa rơi như khúc hát ru kèm theo cả điện thoại tắt nguồn, thành ra một tổ hợp thảm họa như sáng hôm nay.
Cửa vào bên trong công ty đang ở ngay trước mắt nhưng Dương Khánh Đình sợ đến không dám bước vào.
Đôi chân bất lực, không thể nhúc nhích được.
Cứ tưởng tượng đến cái bản mặt mâm hầm hầm của sếp già, cô đã hãi đến bật khóc.
Không được không được! Mày bước vào thì chỉ bị ăn mắng một hồi còn không vào là bị trừ mất một ngày tiền lương đó!
Thời buổi khó khăn, tiền càng khan hiếm, màng ví của cô cũng sắp sửa đến giai đoạn ung thư rồi!
Dương Khánh Đình vỗ vỗ vào mặt mình để chấn chỉnh lại tinh thần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhieu-nhu-anh-co-the/113072/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.