Hóa ra là đến siêu thị! Trong lúc Âu Phong còn đang nghi ngờ Uyển Tinh muốn mua áo cho mình hay không thì hành động tiếp theo của cô đã thay cho câu trả lời: Cô lôi anh vào khu thay đồ, bảo anh cởi áo ra cho cô đem đi giặt.
"Em bảo anh cởi áo ra sao? Không ngượng à?"
Anh nhìn cô châm chọc
"Ơ...chứ bây giờ anh muốn em mua áo mới cho anh chắc"
Uyển Tinh ấm ức
Âu Phong bất giác nắm lấy tay cô kéo ra khỏi siêu thị, rồi thẳng tiến ra biển. Bây giờ đã hơn 10 giờ đêm, bãi biển đã vắng người, vì có lẽ mọi người đang tụ tập trong các nhà hàng nhấp nháy ánh đèn đằng xa.
Bãi biển hoàn toàn yên lặng chứ không còn ồn ào như ban ngày, cũng không ai mời mọc mua hàng, không ai qua lại, không tiếng cãi cọ, hát hò, nhậu nhẹt… Biển bây giờ mới mang đúng giá trị của mình: bình yên và hoang sơ.
Hai người đơn giản chỉ cầm giày, dép trên tay, để chân trần đi dọc bãi biển thế thôi! Nhưng thật lạ, tuy đối mặt với đại dương mênh mông nhưng anh hay cô không hề cảm thấy cô đơn, có lẽ vì họ biết được bên cạnh mình còn có một nửa còn lại, luôn đồng hành và dõi theo.
Gió biển mát lạnh mơn man da thịt, cát luồn vào kẽ chân nhột nhạt, thậm chí cả hai còn có thể ngửi được trong gió vị mặn của muối, cảm giác rít rít của muối trên da. Cô thích tất cả những gì tưởng chừng đơn giản đó.
Không hẹn mà gặp, hai người đều cảm giác ngắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhu-nguoi-ay-da-tung-yeu/1300320/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.