Edit: Hoa Tuyết
Thứ hai khi trở lại trường, chân của Hứa Du vẫn chưa khỏi hẳn, cô chỉ có thể đi bằng mũi chân, chứ không thể đặt cả bàn chân xuống, mỗi lần đặt thẳng chân xuống là đau khủng khiếp, không thể đi được, cũng không biết tại sao nữa. Theo lý, hết sưng thì coi như đã khỏi hẳn rồi mới phải.
Đàm Tư Niên đỗ xe gần ký túc xá nữ, tháo dây an toàn rồi hỏi: “Em thật sự không cần anh đưa em vào sao?”
Hứa Du cũng tháo dây an toàn, nhanh chóng lắc đầu: “Thật, em ở tầng hai thôi, đi vài bước là tới, hơn nữa em chỉ mang theo một cái túi, không nặng nề gì mà.”
Đàm Tư Niên không khăng khăng nữa, dù sao kí túc xá nữ cũng không dễ đi vào. Anh gật đầu nói, “Được rồi, vậy em hết bận thì gọi cho anh nhé, chiều nay anh sẽ đưa em đi gặp bác sĩ.”
Hứa Du nhìn anh, “Hôm nay anh không bận à? Vài ngày sau đi khám chân cũng được mà, không phải vội.”
“Em có muốn trở thành người què luôn không?” Đàm Tư Niên vươn tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống đất, rồi nói lý với cô, “Bác sĩ An nói trường hợp của em hẳn là đã bị lệch xương rồi, cần phải châm cứu, cái này Tây y không hiệu quả bằng Trung y.”
Tất nhiên Hứa Du muốn phục hồi càng sớm càng tốt, nhưng hôm nay anh có một cuộc họp kinh doanh quan trọng, còn phải dùng bữa với Cục Cải cách và Phát triển, nên cô ngại làm phiền anh. Nhưng bây giờ thấy thái độ của anh kiên quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhu-tuoi-hoa-nien/291018/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.