Edit: Thu Phùng
Beta: Hoa Tuyết
Đến lúc quay về chỗ ngồi một lần nữa, thì cả thể xác đến tinh thần của Hứa Du đều mệt mỏi.
Mệt mỏi quá!
Đàm Tư Niên đẩy cốc nước tới trước mặt cô, “Uống nước đi.”
Hứa Du sợ trôi lớp trang điểm nên không uống. Cô tô son đỏ, màu tươi tắn, xinh đẹp lại đầy sức sống, trông rất đẹp, chỉ là hiệu quả chống thấm của nó không được tốt lắm, lại còn dễ trôi dễ dính, cũng không thể vừa tới đã đi trang điểm lại đúng không? Hơn nữa cô không quen biết ai ở đây, chỗ lạ, cô lại là dân mù đường, nhỡ chẳng may đi toilet xong rồi không quay lại được thì biết làm sao? Bảo Đàm Tư Niên đi đón cô à? Xấu hổ lắm.
Đàm Tư Niên cũng không cố ép, anh thu tay lại, nhẹ nhàng hỏi, “Nhớ được bao nhiêu?”
Hứa Du đơ mặt, không đáp.
Lúc đầu cô thật sự rất chuyên tâm ghi nhớ, cảm thấy mình không nhớ được toàn bộ, vậy thì nhớ được hai ba bốn năm cũng không thành vấn đề chứ? Nhưng… cô tự tin sớm quá, vả mặt đã nhanh lại còn vội, vừa mới nhớ được thân phận và khuôn mặt của người ta theo vị trí chỗ ngồi, sang bàn kế tiếp, mơ hồ nhớ được ba bốn người, sang bàn tiếp theo nữa, hay rồi, hoàn toàn hồ đồ không biết ai là ai, người béo kia là Ngụy tổng của công ty nào đó, nhưng cô lại cảm thấy người béo nọ hình như mới giống Ngụy tổng, cứ lăn qua lộn lại như vậy, cô đã tự khiến mình mơ hồ.
Chuyện mất mặt như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhu-tuoi-hoa-nien/291031/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.