Hai người quay đầu lại thì thấy Bạch Liên Hoa đang đi lại.
"Hai người nói gì mà vui thế?"cô ta tỏa ra phóng khoáng nhưng không thể qua mắt được hai người. Mặt dù đã cố kiềm nén nhưng mà vẫn không thể thoát được con mắt sắc bén của hai người.
Kìa! Tay cô ta đang nắm chặt đến nổi muốn bật máu kìa.
Cô nhíu mày, cảm thấy nữ chủ mắt để ở trên mày rồi. Cô và hắn chỉ khen qua loa thôi mà trong mắt của ả lại thành là "trò chuyện vui vẻ". Cô định lên tiếng thì đã có người cắt ngang
"Tại sao em lại ở đây?" Phong Thần Dật hỏi một câu đến thằng ngốc cũng trả lời được. Ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ làm hắn nhất thời luống cuống
"Ơ.. đây là bữa tiệc nhà em mà" nữ chính cứ tưởng hắn đang quan tâm mình mà không biết hàm ý trong câu đó nên cười tươi trả lời
Nhất thời làm hắn hiểu ra tại sao cô lại dùng ánh mắt đó nhìn hắn rồi
"Anh Thần Dật, chúng ta nhảy một bản đi, lâu rồi chúng ta mới cùng nhau nhảy " một câu 2 ý nghĩa.
1 là đơn giản mời hắn cùng nhảy một bản
Còn hàm nghĩa còn lại nếu ai tinh ý sẽ phát hiện ra, tất nhiên cô sẽ phát hiện.
Cô ta cố ý khoe khoang rằng mình đã nhảy với hắn rất nhiều lần rồi, như kiểu "xem đi, tôi là người đầu tiên nhảy với anh ấy đấy"
Sao khi hiểu hàm nghĩa đó thì cô cảm thấy thật buồn cười. Hai người nhảy với nhau bao nhiêu lần thì có liên quan gì tới cô đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nu-phu/980190/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.